Sự chân thành của Hà khiến Nguyệt rung động, cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc của anh khiến cô đồng cảm, những trách nhiệm với vợ với con dồn lên vai anh khiến cô thương anh.
- Xin lỗi, cô có phải Minh Nguyệt không? – Giọng nói sắc sảo của một người phụ nữ lạ vang lên.
- Dạ đúng, tôi là Minh Nguyệt. Xin hỏi chị là ai ạ? – Nguyệt từ tốn trả lời nhưng trong lòng chợt có chút lo lắng.
- Tôi là vợ anh Hà. – Vẫn là giọng nói sắc sảo ấy nhưng giờ đã có chút lạnh lùng.
- Ngày mai cô gặp tôi được chứ?
Câu hỏi của người phụ nữ ấy khiến Nguyệt bối rối, cô im lặng vài giây vì không biết phải nói gì. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia như cảm nhận được điều ấy, chị nói tiếp:
- Đừng lo lắng, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một lúc thôi. Tôi sẽ nhắn tin địa điểm cho cô, cô cứ suy nghĩ đi. Ngày mai, tôi chờ cô.
Nói rồi người phụ nữ ấy cúp máy để lại Nguyệt trong hụt hẫng, thẫn thờ. Cuối cùng thì cái điều mà cô lo sợ nhất cũng đã đến.
Mới 23 tuổi, trẻ trung và sôi động. Nguyệt gặp Hà, người đàn ông có sự nghiệp ổn định, thông minh và hài hước. Nguyệt bị thu hút, rồi đắm chìm vào sự lịch lãm, hào hoa nơi Hà. Hà không thể cưỡng lại sự trẻ trung, nhiệt huyết của Nguyệt. Anh đến với cô khi gia đình anh sóng gió, anh không thể tìm được bình yên và hạnh phúc bên vợ. Cuộc hôn nhân của anh là miễn cưỡng, gượng ép. Gặp cô, sự trẻ trung và sôi nổi nơi cô đã khiến anh rung động, anh đã không thể kiểm soát được con tim mình trước cô.
Sự chân thành của Hà khiến Nguyệt rung động, cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc của anh khiến cô đồng cảm, những trách nhiệm với vợ với con dồn lên vai anh khiến cô thương anh. Cô tự cho mình vượt qua những định kiến, cô trôi vào anh, như dòng sông hòa vào biển lớn, dòng nước ngọt chảy ra biển khơi hóa nồng nồng mặn chát. Cô yêu anh, tình yêu ấy là chẳng thể phủ nhận. Cô bên anh, chấp nhận thân phận người tình. Cô đã vui sướng và hạnh phúc biết bao kho anh nói vợ anh đã đồng ý ly thân, sắp tới họ sẽ ly hôn và anh sẽ cưới cô. Nghĩ tới đấy, Nguyệt như có thêm sức mạnh, cô tự tin rằng mình sẽ có Hà, mãi mãi. Ngày mai, cô sẽ tới nơi hẹn gặp vợ anh.
- Cô là Minh Nguyệt – Cách nói chuyện nhã nhặn, sự trẻ đẹp, sang trọng với làn da trắng, mái tóc xoăn mềm thật khác với những gì cô tưởng tượng về chị ấy qua lời kể của anh.
- Vâng, em là Nguyệt, chị là vợ anh Hà ạ? – bỗng chốc Nguyệt trở nên rụt rè, khép nép khác hẳn với vẻ tự tin định sẵn.
- À, không, tôi là Hằng. Tôi là người gọi điện cho cô nhưng tôi không phải là vợ anh Hà, tôi chỉ là hàng xóm của gia đình anh ấy thôi.
Không để Nguyệt đáp trả. Chị ấy nói tiếp với giọng nói có chút sự phẫn nộ.
- Tôi không hiểu tại sao 1 cô gái trẻ đẹp, thông minh như cô lại đi cướp chồng của một người đàn bà đáng thương như chị Mai? - Người phụ nữ ấy nói mà như mắng xối xả Nguyệt, đôi mắt hướng về phía Nguyệt như tóe lửa.
- Chị chỉ là hàng xóm của vợ chồng anh ấy, chị có tư cách gì mà nói tôi như vậy? – Nguyệt trả lời kèm theo thái độ khó chịu, bực bội hiện rõ.
- Cô đi theo tôi đến một nơi được chứ? - Hằng nói và nhìn xoáy vào Nguyệt khiến Nguyệt không thể từ chối.
Bệnh viện vẫn mang cái mùi thuốc khó chịu. Bệnh viện là một nơi mà Nguyệt không muốn đến, sợ đến vì ở đây cô có những kỉ niệm buồn. Nhưng Nguyệt vẫn không hiểu tại sao Hằng lại đưa cô tới đây còn không quên dặn cô nói rằng cô là bạn của Hằng.
- Chị Mai, xem có ai đến thăm chị này ! – Hằng đon đả.
Em chào chị ạ, em là bạn của chị Hằng, nghe tin chị mệt, em tới thăm ạ - Nguyệt giữ vẻ khép nép.
- Cám ơn em nhiều lắm. Nhưng bệnh của chị, có sống được bao lâu nữa đâu. – Chị Mai nói, giọng buồn buồn, đôi mắt rơm rớm nước, thấy rõ chị đang tủi thân thế nào.
- Chị cứ đừng lo, y học bây giờ phát triển lắm, chị phải tin vào bác sỹ chứ. – Hằng ngồi bên động viên.
Nguyệt thì cứ trơ ra, như một người thừa. Cô hỏi thăm bệnh tình của chị Mai - vợ của người tình - rồi xin phép về sớm. Loạng choạng ngoài hành lang, đầu óc Nguyệt quay cuồng. Hình ảnh người phụ nữ ấy, vợ của người tình khiến trái tim cô đau nhói, nếu cô cướp anh từ chị, cô sẽ là một kẻ nhẫn tâm biết bao nhiêu. Trái tim Nguyệt thổn thức, quằn quại, vật vã. Anh Hà không yêu chị Mai, nhưng bao năm qua chị Mai đã làm tốt bổn phận của người vợ, nếu cô còn chút lương tâm, cô nên khuyên anh Hà làm tròn bổn phận của người chồng, ở bên và chăm sóc chị ấy.
Cô nên rời xa anh hay theo đuổi tình yêu của mình đến cùng. Cô thấy tội nghiệp người phụ nữ ấy. Chị ấy cũng là phụ nữ, chị ấy không trẻ không đẹp nhưng chị ấy có một gia đình và chị ấy cũng có khát khao yêu và được yêu. Nguyệt có thể nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc cuối cùng của người khác như vậy sao?
- Anh à, lúc này chị ấy đang cần anh lắm. Anh hãy ở bên chăm sóc chị ấy đi. Bao nhiêu năm chị ấy đã dành thời gian để chăm sóc anh bây giờ chị ấy rất cần sự quan tâm của anh. – Từng lời nói cứa nát trái tim cô.
- Nguyệt à, em có thể chờ anh được không? Khi Mai khỏi bệnh, anh sẽ…
- Không, anh à. Chị ấy là một người vợ tốt, em sẽ quên anh và yêu một người khác. Yêu một người đàn ông chưa từng kết hôn.
Nguyệt đã rời xa anh như thế. Một tình yêu sai lầm, hai trái tim yêu chẳng thể đến được với nhau. Hà vẫn nhắn tin cho Nguyệt, cô lảng tránh, những tin nhắn rồi cũng thưa dần, điều đó khiến Nguyệt hoang mang. Cô là người chủ động từ bỏ nhưng tình cảm của cô dành cho anh không phải là một sớm một chiều, cũng sâu đậm, cũng ngọt ngào, và khi xa là những đắng cay, hờn tủi.
Một buổi chiều, Nguyệt lang thang trên con đường quen thuộc tìm lại những kỉ niệm ngày xưa, tìm lại hình bóng anh. Phía trước có ai đó giống anh, như một thói quen,Nguyệt đi theo, và đúng là anh, người mà cô vẫn nhớ nhung, mong đợi trong khắc khoải. Phía sau anh là một vòng tay ôm chặt khiến cô ngạc nhiên vô cùng. Cô đuổi theo và giật mình với tiếng nói của người phụ nữ:
- Anh mau bỏ bà vợ già nua, xấu xí, bệnh tật kia đi, và nhớ không có trốn em đi ăn thêm nữa đấy, lần này em tha, lần sau mà nữa em sẽ giết anh.
Giọng nói ám ảnh ấy, không nhầm được, là Hằng. Chính là Hằng.
- Anh biết rồi, anh chừa rồi, giờ anh chỉ có em, chỉ cần mình em thôi. – Hà nói nịnh, nũng nịu.
Đôi tình nhân vẫn hòa theo dòng người mà không biết rằng có 1 trái tim vỡ nát theo từng lời nói của họ. Nguyệt thẫn thờ dừng lại bên đường. Cay đắng và tủi hờn.